Ảnh hưởng của âm nhạc và vũ đạo Yosakoi tới sức khỏe tinh thần của Odoriko tại Hà Nội

Trang chủ / Ngân hàng ý tưởng

5. Tổng quan 

5.1 Nhu cầu thực tiễn 

Trong bối cảnh đời sống xã hội không ngừng hiện đại hóa và phát triển, khi các nhu cầu vật chất cơ bản dần không còn là mối bận tâm lớn, con người ngày càng chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đời sống tinh thần. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 2022) đã khẳng định sức khỏe tinh thần là nền tảng thiết yếu cho sự phát triển bền vững của nhân loại. Hằng năm các ca tử vong do bệnh không lây nhiễm chiếm tới khoảng 74% các ca tử vong chung trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, (Trần Văn Thuấn, 2023) tỉ lệ mắc 10 rối loạn tâm thần thường gặp là 14,9% dân số, nghĩa là có khoảng 15 triệu người. Tuy nhiên, đa số người dân cho rằng rối loạn tâm thần chỉ là tâm thần phân liệt (dân gian thường gọi là điên). Trần Văn Thuấn (2023) khẳng định: vấn đề sức khỏe tâm thần chiếm một nửa trong định nghĩa về sức khỏe, cho thấy vai trò rất quan trọng của chăm sóc sức khỏe tâm thần. 

Amber (2019) đã khẳng định vai trò tích cực của nhảy đối với sức khỏe tinh thần của người trẻ, ngay cả trong khuôn khổ một can thiệp ngắn hạn kéo dài một ngày. (Rebecchini, 2021) đã chỉ ra rằng âm nhạc không chỉ đơn thuần là giải trí, nó có thể ảnh hưởng đến các quá trình sinh lý giúp tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần. Đồng thời, Fong Yan và cộng sự (2024) cũng cho

rằng nhảy múa và âm nhạc có khả năng cải thiện sức khỏe tinh thần. Việc thực hiện các động tác đồng bộ với âm nhạc cùng người khác giúp giải phóng endorphin và tạo ra sự “hòa nhập giữa bản thân và người khác” thông qua các đường mòn thần kinh. 

Yosakoi là một lễ hội ra đời tại thành phố Kouchi, Nhật Bản vào năm 1954 (Tokuhashi, 2007). Được tạo ra để vực dậy tinh thần người dân sau thất bại quân sự nặng nề của quốc gia trong Thế chiến II (Lemmon, 2016). Kết hợp giữa vũ đạo có sử dụng đạo cụ đặc trưng Naruko và âm nhạc truyền thống, Yosakoi mang lại những giá trị trong việc cải thiện sức khỏe tinh thần rất rõ rệt. Nghiên cứu của Takumi và Moriya (2006) chỉ ra rằng việc tham gia các lễ hội Yosakoi giúp cải thiện đáng kể mức độ cảm xúc tích cực. 

Được mệnh danh là “điệu múa của những nụ cười”, kể từ khi ra mắt tại Việt Nam, đến nay, Yosakoi ngày càng được biết đến rộng rãi ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước và thu hút nhiều người tham gia, nhất là các bạn trẻ. Đến nay, nhiều câu lạc bộ Yosakoi tại Việt Nam đã ra đời và phát triển ngày càng lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng (Thu Hà, 2023). 

Mặc dù đã có nghiên cứu chỉ ra sự tác động tích cực của âm nhạc và vũ đạo Yosakoi tới sức khỏe tinh thần của người nhảy. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu về lĩnh vực này vẫn chủ yếu được thực hiện ở Nhật Bản. Và tại Hà Nội – nơi văn hóa Yosakoi đã du nhập từ khoảng năm 2009 và phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm; thu hút đông đảo sinh viên và giới trẻ tham gia lại chưa có nhiều nghiên cứu cụ thể. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu mong muốn phân tích các yếu tố âm nhạc và vũ đạo Yosakoi trong việc tác động lên sức khỏe tinh thần của các Odoriko tại Hà Nội. Kết quả của nghiên cứu kỳ vọng sẽ góp phần làm rõ sự ảnh hưởng tích cực của âm nhạc và vũ đạo Yosakoi tới sức khỏe tinh thần của Odoriko; từ đó hướng tới khuyến khích việc tham gia nhảy Yosakoi như một liệu pháp cải thiện tinh thần tích cực. 

5.2 Tổng quan tài liệu công trình nghiên cứu liên quan 

5.2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu bối cảnh quốc tế 

– Nghiên cứu về lĩnh vực sức khỏe tinh thần: 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 2022) đã khẳng định sức khỏe tinh thần là nền tảng thiết yếu cho sự phát triển bền vững của nhân loại. Quan điểm này càng được củng cố bởi Khảo sát Stress in America™ 2025 của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA). Được thực hiện trên quy mô lớn với hơn 3.000 người trưởng thành thuộc đa dạng sắc tộc, dữ liệu cho thấy một thực tế đáng báo động: tới 69% người được hỏi đang thiếu hụt sự hỗ trợ cảm xúc cần thiết (một

sự gia tăng nhẹ nhưng đáng kể từ mức 65% vào năm 2024). Báo cáo còn khẳng định áp lực tâm lý gây ra bởi sự cô đơn và chia rẽ xã hội không tồn tại một cách riêng lẻ, nó thường đi kèm với các dấu hiệu suy giảm sức khỏe và những hành vi ứng phó không lành mạnh, Bên cạnh đó, có sự trùng lặp đáng kể giữa những người cảm thấy bị cô lập hoặc cô đơn và những người đang gặp khó khăn về sức khỏe thể chất và tinh thần. Qua đó, chứng minh vai trò không thể thiếu của sức khỏe tinh thần. 

Nghiên cứu về ảnh hưởng của âm nhạc tới sức khỏe tinh thần: Việc sử dụng âm nhạc như một biện pháp can thiệp có cấu trúc trong điều trị các bệnh tâm thần như lo âu, trầm cảm và tâm thần phân liệt đã được báo cáo là có lợi trong việc làm giảm các triệu chứng (Mossler và cộng sự, 2011; Erkkilä và cộng sự, 2011), đồng thời cải thiện tâm trạng và các tương tác xã hội (Edwards, 2006). Các can thiệp bằng âm nhạc tác động tích cực đến tâm trạng và các triệu chứng lo âu hoặc trầm cảm ở cả trẻ em (Kim và Stegemann, 2016; Yinger và Gooding, 2015; Kemper và Danhauer, 2005) và người lớn (Carr và cộng sự, 2013; van der Wal-Huisman và cộng sự, 2018). Liệu pháp âm nhạc có thể cải thiện sức khỏe tâm thần ở trẻ em, thanh thiếu niên và cải thiện khả năng giao tiếp ở trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ (Gold và cộng sự, 2007; Whipple, 2004). 

Nghiên cứu về ảnh hưởng của vũ đạo tới sức khỏe tinh thần: Theo Fong Yan và cộng sự (2024), nhảy múa có hiệu quả tương đương với các hình thức tập luyện khác trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống (đặc biệt ở bệnh nhân Parkinson), giảm lo âu và cải thiện triệu chứng trầm cảm. Đáng chú ý, có bằng chứng sơ bộ cho thấy nhảy múa vượt trội hơn trong việc cải thiện động lực, các khía cạnh của trí nhớ, nhận thức xã hội và giảm bớt sự đau khổ (distress). Ngoài ra, việc nhảy thường có tỷ lệ duy trì người tham gia bằng hoặc cao hơn so với các chương trình tập luyện khác nhờ tính chất thú vị và tương tác xã hội. Salo (2019) trong luận văn thạc sĩ “The Power of Dance: How Dance Effects Mental and Emotional Health and Self-Confidence in Young Adults” đã chỉ ra những tác động tích cực của khiêu vũ đối với người trẻ. Thông qua nghiên cứu về một buổi hội thảo (workshop) khiêu vũ kéo dài một ngày, kết hợp dữ liệu từ bảng hỏi trước – sau, quan sát và phỏng vấn, tác

giả nhận thấy sự cải thiện rõ rệt về khả năng giảm căng thẳng, tăng cường trí nhớ và sự tự tin ở người tham gia. Nhiều học viên khẳng định họ sử dụng khiêu vũ như một công cụ để điều tiết cảm xúc và cải thiện tâm trạng. Các quan sát trong nghiên cứu cũng ghi nhận mức độ tập trung tinh thần và khả năng ghi nhớ thông tin tăng lên đáng kể trong quá trình vận động. Kết quả này khẳng định rằng vũ đạo mang lại lợi ích sức khỏe tinh thần tức thời và rõ rệt, ngay cả trong các can thiệp ngắn hạn. 

– Nghiên cứu về đặc điểm của âm nhạc Yosakoi: 

Âm nhạc Yosakoi mang đặc trưng riêng biệt là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố hiện đại và truyền thống. Bản chất của dòng nhạc này là việc sử dụng nền tảng dân ca địa phương làm cốt lõi, đồng thời bổ sung các yếu tố âm nhạc hiện đại (như Rock, Pop, EDM…) nhằm phù hợp với thị hiếu của đa dạng thế hệ, đặc biệt là giới trẻ. 

Để làm rõ cấu trúc này, Iwakawa và Arisawa (2022) trong nghiên cứu trường hợp tại Lễ hội Saikasai (tỉnh Saitama) đã chỉ ra quy định tiên quyết trong sáng tác nhạc Yosakoi: Các tác phẩm bắt buộc phải đưa vào một phần giai điệu của ca khúc được chỉ định, thường là dân ca hoặc bài hát mang tính biểu tượng địa phương. Tuy nhiên, tỷ lệ và cách thức phối khí lại hoàn toàn do từng đội quyết định, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa âm hưởng truyền thống Nhật Bản và hiện đại. Giữa ca khúc tổng vũ điệu và ca khúc biểu diễn của các đội thi đấu tồn tại những khác biệt về đặc trưng và quá trình sáng tác do chúng phục vụ những mục đích khác nhau. Sự tồn tại song song của 2 bên vừa duy trì được sự gắn kết giữa các thế hệ vừa duy trì tính cạnh tranh cá nhân. Sự tồn tại song song của hai dòng nhạc này vừa giúp duy trì sự gắn kết giữa các thế hệ (người lớn tuổi cảm thấy gần gũi với dân ca, người trẻ hứng thú với nhạc hiện đại), vừa duy trì tính cạnh tranh và động lực phát triển cho từng cá nhân và đội nhóm. Goto (2013) đề cập đến “Hiện tượng hợp lực” (Synergy phenomenon), khi sắc thái của bài nhạc (nhịp điệu, giai điệu) đồng nhất với động tác vũ đạo, chúng sẽ tạo ra một hiệu ứng tâm lý mạnh mẽ hơn tổng số của hai yếu tố cộng lại. Nghiên cứu khẳng định rằng để một bài diễn Yosakoi đạt hiệu quả cao nhất về mặt cảm xúc và đánh giá, việc thiết kế động tác phải hoàn toàn “khớp” và nương theo dòng chảy của âm nhạc, giúp người nhảy đạt được trạng thái thăng hoa.

Nghiên cứu về đặc điểm của vũ đạo Yosakoi: 

Theo nghiên cứu của Sumi và Yamamoto (2022), việc sử dụng Naruko đóng một vai trò trọng tâm trong vũ đạo Yosakoi. Về cơ bản, việc cầm Naruko trên tay giúp người múa dễ dàng cảm nhận và bắt nhịp âm nhạc hơn. Tuy đây là một loại nhạc cụ tự thân vang có cấu trúc đơn giản, nhưng để cả một tập thể có thể tạo ra âm thanh khớp nhau “răm rắp”, người tập cần phải tìm tòi kỹ thuật cầm, đánh và luyện tập lặp đi lặp lại nhiều lần. Ở mức độ kỹ thuật nâng cao, cách sử dụng Naruko trở nên vô cùng đa dạng khi các đội không ngừng sáng tạo ra các chuyển động tay linh hoạt như: đánh ra trước sau, trái phải, lên xuống, đánh chéo, vẽ vòng tròn, hoặc đánh vào phách đảo. Hơn thế nữa, thông qua việc thực hiện các chuỗi vũ đạo phức tạp (kết hợp cả tay và chân, vươn người, cúi người, dừng lại, tiến lên, bật nhảy, quay lưng hay xoay tròn), người nhảy buộc phải liên tục tư duy phối hợp không gian trong lúc vận động. Quá trình tương tác nhịp nhàng giữa vận động thể chất và hoạt động nhận thức này được chứng minh là mang lại hiệu quả kích thích sự phát triển toàn diện của cả não bộ và thể chất. 

Xét về hiệu quả thực tiễn của việc tham gia vào môi trường âm nhạc và lễ hội này, một nghiên cứu dọc được thực hiện tại Sapporo (2006) trên các thành viên đội Yosakoi địa phương đã cung cấp những bằng chứng định lượng quan trọng. Trong bối cảnh khí hậu khắc nghiệt của vùng Hokkaido – nơi thường gây ra các ức chế về vận động và tâm lý, việc tham gia tập luyện cường độ cao trên nền nhạc Yosakoi sôi động đã mang lại những cải thiện rõ rệt về chất lượng cuộc sống (QOL). Sử dụng thang đo tâm lý POMS và MCL-S.1, nhóm nghiên cứu ghi nhận chỉ số “sảng khoái” (pleasantness) của người tham gia tăng cao ngay sau các buổi tập. Về dài hạn, hoạt động này giúp giảm đáng kể mức độ căng thẳng xã hội mà không gây ra tình trạng tập luyện quá sức, chứng minh rằng việc hòa mình vào không gian âm nhạc và vũ đạo Yosakoi là một phương thức an toàn để cải thiện sức khỏe tinh thần. 

5.2.3 Tổng quan tài liệu nghiên cứu bối cảnh trong nước 

Nghiên cứu về lĩnh vực sức khỏe tinh thần: 

Hằng năm các ca tử vong do bệnh không lây nhiễm chiếm tới khoảng 74% các ca tử vong chung trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, (Trần Văn Thuấn,

2023) tỉ lệ mắc 10 rối loạn tâm thần thường gặp là 14,9% dân số, nghĩa là có khoảng 15 triệu người. Tuy nhiên, đa số người dân cho rằng rối loạn tâm thần chỉ là tâm thần phân liệt (dân gian thường gọi là điên). Trần Văn Thuấn (2023) khẳng định: vấn đề sức khỏe tâm thần chiếm một nửa trong định nghĩa về sức khỏe, cho thấy vai trò rất quan trọng của chăm sóc sức khỏe tâm thần. 

Sức khỏe tinh thần là khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân con người theo hướng tích cực, lạc quan. Do đó, khi tinh thần đủ mạnh mẽ thì mới có thể dễ dàng vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Hồ Chí Minh quan niệm sức khỏe về tinh thần rất quan trọng đối với sức khỏe của con người. Do đã trải qua những thời gian bị bệnh tật tấn công cả về thể xác, cả về tinh thần do sự theo dõi của mật thám Pháp, sự quản lý hà khắc của cai ngục trong chính quyền Quốc dân Đảng, nhưng với tinh thần lạc quan cách mạng cùng nghị lực không gì lay chuyển nổi nên Hồ Chí Minh đã vượt qua tất cả (Trịnh Quốc Việt, 2024). 

Nghiên cứu về ảnh hưởng của âm nhạc tới sức khỏe tinh thần: Tại Việt Nam, việc lồng ghép liệu pháp âm nhạc vào chăm sóc thường quy đã được chứng minh có thể góp phần nâng cao sức khỏe tinh thần cho người bệnh (Đặng và Vũ, 2025). 

Theo các nghiên cứu về tâm lý học âm nhạc, âm nhạc có khả năng kích hoạt những vùng não bộ liên quan đến cảm xúc và trí nhớ, giúp người học dễ dàng bộc lộ, điều chỉnh và làm giàu trạng thái cảm xúc của bản thân. (Đàm Thị Thu Huyền, 2025). 

Nghiên cứu về ảnh hưởng của vũ đạo tới sức khỏe tinh thần: Mặc dù không có quá nhiều tài liệu chuyên ngành đề cập trực tiếp đến việc vũ đạo ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, nhưng các nghiên cứu về thể dục thể thao và giáo dục thể chất đã khẳng định vai trò quan trọng của vận động đối với sức khỏe tinh thần, vốn được coi là sự thống nhất hài hòa với thể chất theo quan điểm “khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ” (Hồ Chí Minh 2011, t.4: 241). 

Theo Đặng Nguyên Anh (2021), trong bối cảnh COVID 19, trước áp lực tâm lý đè nặng do cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội trên diện rộng, việc rèn

luyện sức khỏe, vận động thể lực, tập thể dục, tăng cường hoạt động có ích để có tâm lý vững vàng là cần thiết, bởi sức đề kháng của cơ thể tùy thuộc vào trạng thái tinh thần. 

Các hoạt động vận động giúp cá nhân cải thiện khả năng kiểm soát cảm xúc, duy trì trạng thái lạc quan, từ đó dễ dàng vượt qua áp lực, sự căng thẳng và hạn chế các chứng rối loạn lo âu hay trầm cảm. Không chỉ dừng lại ở các chỉ số y học, quá trình vận động còn giúp bồi đắp các phẩm chất cá nhân như tính độc lập, sáng tạo, khả năng thích nghi nhanh và làm phong phú đời sống nội tâm. Những giá trị tinh thần này thường được đánh giá là có ý nghĩa cao hơn cả sự tăng trưởng thể chất đơn thuần, góp phần trực tiếp vào việc hình thành lối sống lành mạnh, cải thiện hành vi ứng xử và hạn chế các hiện tượng tiêu cực xã hội (VŨ & THÀNH, 2023).